Hạ Trừng không nhịn được nghĩ đến tên Lục Trí Viễn, anh ta luôn luôn tìm được chủ đề nói chuyện, chọc cho cô cười ha ha.
Cho dù trầm ổn như Nhạc Kiến Minh, cũng có những chuyện nói với cô không hết, thật ra anh ta là người có nhiều chủ đề nhất để nói chuyện với cô, nhưng đáng tiếc cô không có vận mệnh cùng anh ta đi đến cuối cuộc đời.
Chuyện như thế này, Tô Hằng quả thật có chút trầm lắng.
Về phần hồn ma Tô Hằng, cô chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, lập tức cảm thấy da gà nổi lên, chỉ cần hắn đừng dùng lời nói mà chọc tức chết cô, cô liền cảm tạ trời đất.
Hạ Trừng cảm thán: "Cậu đừng trách mình xen vào việc của người khác, mình coi cậu là bạn bè thân thiết nên mới thật lòng khuyên nhủ cậu, người cậu như thế này làm thế nào để tìm được bạn gái."
Tô Hằng thành khẩn nói: "Cậu có thể kể ra những khuyết điểm của mình đi, để mình có thể sửa đổi."
Hạ Trừng liếc hắn một cái: "Cậu hỏi mình là nhầm người rồi."
"Mình còn có thể hỏi ai?"
"Những người nhân viên cấp dưới của cậu?" Chính bản thân cô cũng có chút không xác định.
"Mình không muốn ở sau lưng bị nhân viên giễu cợt."Hạ Trừng không hiểu: "Có gì đáng cười? Cũng không phải mỗi người đều rất am hiểu cách để theo đuổi bạn gái."
Tô Hằng nói: "Mình luôn luôn muốn duy trì hình tượng, nếu không lời mình nói, không ai chịu nghe."
Hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, nhưng nụ cười Hạ Trừng lập tức trở nên cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155165/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.