Hạ Trừng nhận lấy, không lập tức uống ngay, chỉ cầm nắm trong tay.
"Cậu vẫn không chịu nói suy nghĩ trong lòng với mình."
"Cậu nghĩ đi đâu vậy?" Cô lắc đầu cười khổ: "Mình chỉ là có chút xúc động."
" Nói nghe một chút, có lẽ mình có thể giúp đỡ được cậu cũng nên."
" Có đứa bé, vừa mới ra đời đã bị khiếm thính, nếu như trước hai tuổi mà được phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, thì tương lai đứa bé đó có thể bình thường như bao đứa trẻ khác, việc lắng nghe, nói chuyện cũng không thành vấn đề."
" Sau đó thì sao?"
" Cha mẹ của em ấy không có nhiều tiền để tiến hành phẫu thuật như vậy, cho nên đến bốn tuổi, em ấy không có cách nào nói ra tên mình."
"Cậu là vì chuyện này mà cảm thấy đau lòng sau?"
Hạ Trừng gật gật đầu: "Rõ ràng em ấy có cơ hội được lắng nghe, đáng tiếc không phải gia đình nào cũng giàu có có thể cấy ốc tai điện tử."
"Một cái ốc tai điện tử giá bao nhiêu?"" Chừng hai mươi vạn."
"Mình có thể giúp đỡ em ấy."
Hạ Trừng nói: "Mình không phải cố ý nói những lời này để miễn cưỡng cậu, đừng hiểu lầm ta ý tứ của mình."
Tô Hằng nói: "Mình có điều kiện, không thể nói là miễn cưỡng được."
Hạ Trừng cười khổ: "Nói vậy cậu cũng không thể giúp được, cậu có biết trong khoa nhi của bệnh viện này có bao nhiêu trường hợp tương tự như vậy? Không chỉ là một cái ốc tai điện tử, có đứa bé cần tay giả chân giả, thậm chí ngay cả tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155167/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.