Hạ Trừng không nhúc nhích.
"Trừng trừng, tôi rất nhớ em."
"Tôi rất mệt."
"Làm xong chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi."
Cô giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn: "Tôi nói tôi mệt mỏi."
Trước khi Hạ Trừng mở cửa phòng,
lão Tô Hằng bỗng nhiên túm lấy cánh tay của cô, đem cô kéo trở về: "Em là vợ của tôi, nhưng đâu có bộ dạng của một người vợ?"
Hạ Trừng thản nhiên hỏi: "Bộ dạng gì?"
"Em không làm tròn bổn phận của một người vợ."
"Tôi không cảm thấy tôi làm sai điều gì." Cô nhếch khóe miệng.
"Vợ chồng không ngủ cùng một chỗ sao có thể gọi là vợ chồng?" Lão Tô Hằng căm giận nói: "Em vì cái gì luôn không chịu kiểm điểm chính mình? Nếu em vẫn cảm thấy em đúng thì chúng ta không cần phải giải quyết, dù sao em cũng sẽ không thay đổi."
Hạ Trừng chăm chú nhìn anh, giống đang nhìn cái gì kỳ quái, sau đó cô cởi áo tắm nằm trên giường.
Từ đầu tới cuối, cô chỉ nói một câu: "Nhớ mang bảo hộ."
Lão Tô Hằng nhíu nhíu mày, nhưng anh vẫn làm theo lời cô.
Cả quá trình kế tiếp, Hạ Trừng ngay cả động cũng không động.
Khiến cho người ta không thoải mái không phải là điều này, cô tuy mở mắt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trống rỗng vô thần.
Rõ ràng cô nên thoải mái đi, từ nhũng phản ứng nhỏ nhặt của cô, hắn cảm nhận được, biểu tình của cô vẫn như cũ không đổi, cả người cứng ngắc vô cùng.
Lão Tô Hằng tận tình lấy lòng cô.
Hắn tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà mặc kệ hắn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155169/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.