Nhưng một giây sau, Hạ Trừng đầu óc cô hoàn toàn đã tỉnh, nước trong bồn tắm đã lạnh, ngâm đến mức da đầu cô cũng tê luôn rồi.
Hạ Trừng mở choàng mắt, nhưng nhìn thấy Tô Hằng ngồi ở bồn tắm mà nhìn cô.
“Đi ra ngoài!” cô co đầu gối lên, ôm chặt lấy người mình.
Tô Hằng nhìn, đột nhiên phá lên cười, anh là một người đàn ông đẹp trai nhã nhặn, có một đôi mắt biết nói, bình thường khiến rất nhiều cô gái động lòng.
Anh luôn rất quy củ, chỉ khi nào không đứng đắn, cả người đều tỏa ra sự vô lại.
Hạ Trừng ghét nhất chính là cái dáng vẻ này, anh không hề để lộ bộ mặt này cho người ngoài thấy, chỉ nghĩ muốn áp cái tính khí kiêu ngạo của cô xuống, anh mới lộ ra vẻ mặt kiểu này.
“Chúng ta làm vợ chồng lâu như vậy rồi, cơ thể em có chỗ nào là anh chưa từng thấy đâu?”
Hạ Trừng không đáp lại, cô rất muốn làm bộ như không hề biết chuyện gì xảy ra, nhưng thực sự không chịu được kích thích của anh.
Quá khó ưa.
Tại sao anh lại thích chọc tức cô như vậy nhỉ?Cho đến nay, đều là anh nợ cô, cô có chỗ nào có lỗi với hắn à?
Một lát sau, bởi vì Hạ Trừng lâu không cử động người, Tô Hằng không nhịn được mà cúi đầu xuống nhìn mặt cô.
Hạ Trừng đang khóc, vừa phẫn nộ, vừa oan ức, cô tức giận đến run cả người.
Hắn lại cứng rồi, đến một câu an ủi, hoặc xin lỗi cũng không nói ra được câu nào, anh dường như là chạy trối chết rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155171/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.