Sau khi bước vào phòng ngủ chính của tiểu Tô Hằng, bởi vì phong cách quá kì quái mà Hạ Trừng không nhịn được phì cười.
Vị thiết kế này thật sự là một người tài năng, anh ta vậy mà có thể đem phong cách cổ Châu Âu hoàn toàn tái hiện lại trong căn phòng này.
"Haiz, tớ biết cậu đang nghĩ điều gì, đừng có cười trên nỗi đâu của người khác được không?" Tiểu Tô Hằng vô cùng chán nản.
"Buổi tối cậu ngủ ở chỗ này không cảm thấy áp lực rất lớn sao?"
Màu sắc của căn phòng đều thuộc gam màu tối, đem lại cho người ta cảm giác áp bức khó thở.
"Không những áp lực lớn mà còn vô cùng u tối." tiểu Tô Hằng cười khổ: "Não của nhà thiết kế mà mẹ tớ tìm tới có lẽ có bệnh, không đâu đi treo tranh người trước đầu giường. Nửa đêm không may tỉnh giấc, vừa mở mắt còn tưởng có người đang cười với mình."
Thực ra đó là một bức tranh cổ điển tiểu thiên sứ cánh dài, nhưng nói ra từ miệng anh lại giống như một bức tranh kì quái.
Hạ Trừng bật cười, khéo khi anh vì thế mà bị dọa đến gầy cả người: "Cậu phải nói điều này với mẹ cậu chứ, như thế bác ấy sẽ nghe cậu tháo bức tranh xuống."
Tiểu Tô Hằng cười không nói gì.
Mẹ anh đúng là nghe theo lời người ta, trong phòng của vợ chồng phải treo ảnh chụp trẻ con mới sớm sinh bảo bảo, nhưng ngay cả vợ còn chưa cưới được chứ đừng nói đến chuyện con cái.
Nhà thiết kế có lẽ đối với yêu cầu của mẹ anh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155174/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.