Tiểu Tô Hằng mưu đồ trêu chọc cô: "Không thì cậu nghĩ thư kí của tớ sẽ trông thế nào?"
Hạ Trừng cười khan một tiếng: "Cậu quản nhiều thế làm gì."
Tiểu Tô Hằng tự biết đuối lý, thành khẩn xin lỗi: "Tớ đùa chút thôi mà, đừng giận."
"Tớ không giận." Hạ Trừng ngừng một chút: "Tớ quả thật có tò mò một chút."
Tiểu Tô Hằng hoàn toàn không để ý đến bốn phía đang có rất nhiều cặp mắt nhìn họ, anh tiến tới bên tai cô nói: "Cậu đừng coi thường vị thư kí này của tớ, cô ấy có hai bằng thạc sĩ đại học Oxford, trước đây là thư kí của người nào đó. Vừa nghe nói cô ấy có ý định về nước làm việc, tớ lập tức tăng lương cô để mời cô ấy về đây."
Hạ Trừng gật đầu, cô đã từng nghe qua đại danh của người nào đó, phúc bố tư phú hào trên bảng bài danh tiền mấy đại nhân vật, hóa ra thư ký của anh ta là người Trung Quốc, thực sự khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên.
Như dù như vậy, tiểu Tô Hằng tìm cô làm thư kí vẫn cảm thấy có chút kì quái.
Phần lớn ông chủ đều dùng thư kí mà tự tay mình bồi dưỡng ra, rất ít người dùng người ngoài. Điều này để ít nhiều có thể bảo vệ cơ mật công ty cũng như sự suy tính ăn ý giữa hai người.
Hạ Trừng nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu có thể dễ dàng tin tưởng một người ngoài?"
Tiểu Tô Hằng ngẩn ra, miệng khẽ cười: "Cậu đang lo lắng cho tớ?"Hạ Trừng không tức giận, ngược lại chế giễu anh: "Đúng, tớ sợ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155173/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.