Hạ Trừng chần chừ trong chốc lát, quay người lại dựa đầu vào trong lồng ngực Lục Viễn Trì.
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, da thịt kề sát áo khiến cho cô dường như tiếp xúc trực tiếp với làn da hắn, lắng nghe được nhịp tim của hắn
Hơi thở đàn ông độc nhất của riêng Lục Trí Viễn quanh quẩn chóp mũi. Cô biết rất rõ bản thân mình thích anh ta, nhưng đến cuối cùng đối với loại thích này phải gánh vác bao nhiêu áp lực nặng nề, cô thực sự không biết.
"Xin lỗi." Hạ Trừng thẳng thắn thừa nhận nói: "Tôi không nên cái gì cũng giấu anh không nói ra."
Lục Trì Viễn hỏi: "Có phải gia đình anh gây áp lực cho em không?"
Hạ Trừng kinh ngạc ngẩng đầu: "Hóa ra anh đều biết."
"Chỉ mới nghe qua gia đình nghèo khổ sẽ bị chê bai, ai có thể ngờ rằng, Lục Trì Viễn cũng có ngày như thế này."
"Không liên quan đến anh, tất cả đều do tôi do dự không quyết mới gây phiền hà cho anh. Tôi nghĩ nên có thời gian nói rõ ràng..."
Lục Trì Viễn che miệng cô: "Được rồi, lời em muốn nói dừng ở đây thôi. Anh đã từ nói tuyệt đối sẽ không ép em. Chúng ta quay lại mối quan hệ như trước kia được không?"
Hạ Trừng im lặng.
Cô không biết làm như thế liệu có đúng không.
Thực tết mà nói, mối quan hệ giữ cô và Lục Trí Viễn không có bất kì vấn đề gì cả, họ ở bên nhân rất vui vẻ, có chung đề tài nói chuyện, sở thích cũng tương đồng nhau.
Mặc dù anh ta đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155180/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.