Phó Mạn cười nhạo chồng mình xong, mới nói:
"Ông cụ Lục là người cầm quyền trong nhà họ Lục, lời của ông cụ nói có có tính quyết định nhất, anh đó, căn bản muốn nghe người ta khen Trừng Trừng như thế nào, mới cố ý hỏi như thế."
Hạ Chấn Trì xấu hổ cười một cái:
"Nói thì em cũng đã nói hết, anh còn biết nói gì nữa."
Hạ Trừng nói:
"Con chỉ đi đến nhà người ta ăn một bữa cơm mà thôi, ba mẹ đừng nghĩ quá nhiều."
"Ngay cả ông cụ Lục cũng có mặt, không có khả năng chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm."
Phó Mạn nói:
"Trừng Trừng, mẹ nghĩ đây là do Trí Viễn cố ý sắp xếp, nhưng trước đó thằng bé lại gạt con, có phải hai người các con xảy ra vấn đề gì với nhau không?"
Không thể trách sao bà lại hỏi như vậy, không có đạo lý chuyện quan trọng như vậy mà Lục Trí Viễn ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi Hạ Trừng, lại tự tiện ra quyết định.Hạ Trừng lắc đầu:
"Con không biết nữa, nhưng con cứ có cảm giác hai chúng con tiến triển quá nhanh."
Hạ Chấn Trì lập tức gật gật đầu, bị vợ mình liếc xéo.
Phó Mạn nói:
"Mẹ hiểu, thằng bé Trí Viễn kia là muốn dùng cách này, xác định quan hệ với con, Trừng Trừng, con hãy nói thật cho mẹ, Trí Viễn có cầu hôn con không?"
Hạ Trừng trả lời được có phần bất đắc dĩ:
"Có."
Hạ Chấn Trì hừ lạnh một tiếng:
"Thằng nhóc này đúng là không tôn trọng người lớn, không được sự đồng ý của ba mà đã dám hỏi cưới con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155181/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.