Hạ Trừng không cách nào giả vờ tức giận được nữa, cô cười ra tiếng: "Tôi chỉ đùa với anh thôi, tôi không có nổi giận. Nhưng anh cũng cần phải đi, đã muộn rồi, anh còn ở lại bệnh viện cũng không tốt."
Lục Trí Viễn sa sầm nét mặt: "Không phải là em muốn kể chuyện ma ở bệnh viện để dọa anh sợ chứ?"
Hạ Trừng im lặng một lúc càng khiến cho không khí ban đêm ở phòng trực trở nên âm u quỷ quái.
Đối với người không làm việc tại bệnh viện mà nói, nơi này không khác gì một không gian kỳ lạ. Không ai biết được một giây sau, từ vách tường hoặc khúc quanh sẽ xuất hiện thứ gì.
Nhưng Hạ Trừng không sợ, sợ thì sẽ không ăn được cơm của nghề này.
Có y tá lợi hại hơn, gặp phải chuyện kỳ quái thì cô ấy sẽ lẩm bẩm với không khí: "Đừng đùa nghịch, tôi đến là để làm việc, không nên cản trở tôi cứu người."
Lạ ở chỗ cô ấy vừa nói câu kia xong thì mọi chuyện trở nên thuận lợi.
Coi như thật sự có quỷ, vậy thì có gì phải sợ? Quỷ cũng là do người biến thành, nếu nó dám hại chết người, cuối cùng mọi người đều biến thành quỷ. Muốn đánh nhau à, còn chưa biết ai thua ai thắng đâu.
Nói thật, người còn đáng sợ hơn quỷ nhiều.
Quỷ nhiều lắm thì dọa sợ vài người, nhưng con người sẽ giấu đi mục đích thật sự của họ để tiếp cận cô, sau đó tàn nhẫn đâm sau lưng cô một nhát.
Lòng người khó đoán, so sánh với nhau thì quỷ đáng yêu hơn nhiều, đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155210/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.