Không phải bệnh nhi nào cũng có thể ăn kẹo, Hạ Trừng bỏ ra chút thời gian lựa chọn kỹ càng mới phân phát cho bọn trẻ.
Bản thân cô cũng có một phần, đó là một hộp giấy lớn màu trắng, bên trong có một bó hoa Vân môn màu vàng rực rỡ và một con búp bê bác sĩ làm từ bong bóng.
Còn có một tấm thiệp nhỏ, trên đó viết:
"Tặng cho nữ bác sĩ tốt bụng nhất trên đời, xin em hãy tha thứ cho anh.
Lục Trí Viễn"
Hạ Trừng không biết nên khóc hay cười, chuyện không vui nho nhỏ ngày hôm qua nhanh chóng tan thành mây khói.
Từ trước đến nay cô không phải người thù dai, huống chi Lục Trí Viễn và cô có thể có thâm thù đại hận gì chứ?
Đơn giản là vì hận tiêu tốn rất nhiều sức lực, cô không có nhiều thời gian và thể lực để làm chuyện vì yêu sinh hận kia. Ngay cả Tô Hằng già cô cũng không hận, vậy thì cô cần gì phải hận một người mình chưa từng yêu.
Thân phận của Lục Trí Viễn vẫn còn đó, một người đàn ông chịu cầu xin cô tha thứ là đã thành tâm thành ý lắm rồi.
Thực tế là có rất nhiều người làm sai nhưng có chết cũng không chịu nhận sai.Lục Trí Viễn có tinh thần can đảm này, cô đã cảm thấy quý trọng anh ta rồi.
Sau đó cô đi vào phòng bệnh, mấy bạn nhỏ thấy cô liền bĩu môi đột nhiên quên cách khóc.
Bọn trẻ nhìn thấy bong bóng hình chó con, mèo con hoặc là đóa hoa thì chỉ biết trừng mắt.
Sau khi nhận được bánh quy và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155211/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.