- ------Hồi ức-------
Hạ Trừng biết có một số việc bị giấu kín rất lâu, Tô Hằng già nhất định phải tìm người tâm sự, nếu không trong lòng hắn rất khó chịu.
Khi một người muốn giảm bớt cảm giác áy náy, hi vọng được nói lời xin lỗi, người khác sẽ có thể kiên nhẫn lắng nghe, lại tự nói với mình rằng hắn tuyệt đối không tính toán những chuyện đã qua.
Tô Hằng già muốn, đương nhiên cô có thể làm được.
Nhưng đó là vì cô thật sự buông bỏ sao?
Không không không, chỉ là cô muốn ngủ cho nên phải nhanh chóng đuổi hắn đi. Nếu không, ai mà kiên nhẫn nghe hắn kể chuyện quá khứ cả đêm.
Hạ Trừng nói: "Anh cũng có chỗ khó xử của mình, lúc đó công việc của anh rất bận rộn, mà bên cạnh lại không có người nào đáng tin giúp đỡ anh."
Câu này thật ra là lời nói thật, Tô Hằng già chủ yếu là đơn đả độc đấu, hắn có cách gây dựng sự nghiệp, công bằng mà nói đó quả thực là chuyện không dễ dàng.
Hạ Trừng cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cô cũng không muốn vì cãi nhau với hắn mà tâm trạng bị kích động, khiến mình mất ngủ cả đêm, vậy thì được không bù nổi mất.
Tô Hằng hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm như đang xưng tội với cha xứ: "Nếu như anh nói với em, dự tính ban đầu khi anh đưa Viên Lỵ về nhà là muốn cô ta giúp đỡ em, em có tin không?"Hạ Trừng nở nụ cười, nhưng tiếng cười lại khô khốc: "Tin, anh nói cái gì tôi cũng tin. Nhưng hãy thương xót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155213/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.