Trên đường về, Hạ Trừng nhịn không được hỏi: "Vừa rồi Thẩm lão sư tìm anh nói chuyện gì vậy."
Lục Trí Viễn cười không đáp, nói lảng sang chuyện khác: "Buổi chiều nếu như em không có việc gì, thì đi một chỗ với anh."
Hạ Trừng không từ chối, dù sao theo cá tính của cô, bây giờ trở về nhà cùng lắm thì ngủ trưa, hồn ma Tô Hằng rất có thế thừa dịp bốn bề vắng lặng chạy đến làm phiền cô.
Cô thật sự là tuyệt không muốn trở về, đơn độc đối mặt với tên kia.
Lục Trí Viễn mang cô đi đến một nơi gọi là trung tâm hội viên thể thao, nơi đó ngoại trừ có đường đua bể bơi tiêu chuẩn quốc tế, còn có tường dội bóng, snooker, tennis và bãi sân cầu lông.
Tất nhiên cũng có thể dục Aerobic và quyền anh phổ biến, nhưng loại hình thể thao Lục Trí Viễn giới thiệu Hạ Trừng chơi, không phải là những loại hình này.
Anh ta dẫn cô đến một căn phòng lớn, cao vút với nhiều bức tường đá và một cái lỗ có kích thước khác.
Một cô bé mười hai mười ba tuổi, ở ngay trước mặt Hạ Trừng, chân không bám chặt, từ tầng ba ngã xuống, nhưng cô bé đó cũng chỉ hét lên một tiếng, treo dây thừng lơ lửng giứa không trung lúc ẩn lúc hiện.
Lục Trí Viễn hỏi: "Trước kia em đã từng chơi leo núi rồi à?”
Hạ Trừng trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
Cô bé vừa rồi đã tiếp xuống mặt đất, kiên nhẫn tiếp tục trèo lên trên.
Lục Trí Viễn lắc đầu cười khổ: “Em hẳn là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155217/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.