Một tuần lễ sau, Lục Trí Viễn gọi điện thoại hẹn lịch đi đến trường học gặp lão sư Thẩm Chi cùng với Hạ Trừng xong.
Bọn họ vừa đến trường học, lập tức liền phát hiện lão sư đã đứng ở cửa trường học chờ hai người.
Trở thành một lão sư có tâm huyết thật ra vô cùng vât vả, giống như người cuồng công việc như bọn họ, còn có thể bớt ra chút thời gian cuối tuần để đi thăm hỏi Thẩm lão sư, nhưng Thẩm lão sư lại bởi vì dạy học cho học sinh lớp mười hai ngay cả cơ hội ngày nghỉ đều rất ít.
Mọi đứa trẻ chịu áp lực thi cử, thường thường chán ghét giáo viên mình dạy dỗ trói buộc, nhưng chúng nó không hiểu được thật ra thầy cô giáo của mình đã hi sinh rất nhiều thời gian riêng tư cho chúng.
Thi xong bọn nhỏ đều có tương lai riêng, chỉ có bậc thầy cô giáo lại muốn tiếp tục ở trong trường học, năm này qua năm khác hao tâm tổn phí giáo dục các thế hệ học sinh mới.
"Thật khó khăn mới có thế nhìn thấy hai em cùng trở về thăm tôi."
Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng.
Động tác này ăn ý quá mức, khiến Thẩm lão sư không khỏi ngẩn người.
Cô nhịn không được quan sát nhiều lần, Lục Trí Viễn đương nhiên không có gì đáng lo lắng, nhưng cô vẫn không yên lòng nhất là đã trải qua nhưng chuyện như thế này.
Lần này hai người bọn họ cũng không tiện để mời Thẩm lão sư đi ăn cơm, liền lôi kéo cô giáo ngồi ở ghế đá bên cạnh vườn hoa của trường học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155218/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.