Hạ Trừng lặng lẽ giơ tay lên, khuôn mặt không biến sắc lau nước mắt, nhưng động tác này của cô vẫn bị hồn ma Tô Hằng phát hiện.
Hắn thở dài một hơi: "Anh không phải đang chỉ trích em, hoặc mắng em, anh chỉ là..."
Hồn ma Tô Hằng không cách nào nói tiếp, hắn nói càng nhiều, sẽ chỉ làm cô càng thêm thương tâm khổ sở.
Lúc ấy Hạ Trừng muốn đơn giản hóa mọi chuyện, hắn không phải không biết, nhưng tình cảm một khi xuất hiện vết rạn nứt, cố gắng sửa chữa cũng không thể khôi phục về hình dáng ban đầu, bọn hắn lâm vào một vòng lặp vô hạn kinh khủng - đầu tiên là chỉ giữ im lặng, ngay sau đó là giương cung bạt kiếm,tiếp nữa là không có lời nào để nói, và cuối cùng của vòng lặp là đấu tranh lẫn nhau.
Tình huống bết bát như vậy, tưởng chừng như vĩnh viễn không đình chỉ dù chỉ là một ngày.
Huống chi, hiện tại ngay cả cơ hội muốn sửa đổi hắn cũng không có.
Ông trời không chịu bỏ qua mọi sai lầm để cho hắn trùng sinh, việc này biểu hiện rằng hắn đã đánh mất đi quyền lợi với cô.
Bởi vì kiếp trước không cố gắng mà quý trọng, đời này đã định trước hắn chỉ có thể làm người đứng xem, cho nên hắn tuyệt đối không cách nào trơ mắt nhìn Hạ Trừng bước đi trên con đường cũ.
Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức mình để ngăn cản cô phạm sai lầm lần nữa.
" Trừng Trừng, anh xin em, hãy nghe lời anh khuyên, Lục Trí Viễn và Tô Hằng kiếp này đều không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155220/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.