Lục Trí Viễn trả lời rất đúng lý hợp tình:
“Vì thành ý đó có hiểu không? Em là học sinh hiểu cô Thẩm rõ nhất, anh tạo cho ngươi em một cơ hội biểu hiện thành ý.”
Hạ Trừng cười:
“Vậy đúng là tôi nên là cám ơn ý tốt của anh.”
“Không cần khách khí.”
Lục Trí Viễn sảng khoái nói:
“Nhưng phần chọn quà tặng vẫn phải dựa vào em, con gái các em cẩn thận hơn, còn nếu để anh làm, anh chỉ biết đưa phiếu ưu đãi của công ty bách hóa, cô ấy thích cái gì thì cô ấy có thể tự mình chọn lựa.”
Hạ Trừng nhún nhún vai:
“Tôi cảm thấy ý của anh cũng không tệ, tặng quà như vậy đúng là cách tốt, nếu mọi chuyện đã được giải quyết, không có chuyện của tôi thì tôi xin đi trước.”
Cô dừng lại một chút:
“Đúng rồi, cảm ơn anh mời tôi ăn cơm.”
Lục Trí Viễn đại khái không ngờ, Hạ Trừng lại xử lý chuyện tặng quà trong tiệc ơn thầy nhanh như vậy, cô lại còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
Cô gái này tuổi càng lớn thì lại càng sát phạt quyết đoán.
Anh ta vội vã hỏi:
“Hai ngày nữa, anh chính thức mời em ăn một bữa cơm được không?”
Hạ Trừng khoát tay:
“Hẹn lại đi.”
Cô chưa nói đồng ý, vậy thì chính là không đồng ý.
Lục Trí Viễn ở sau lưng cô lắc đầu cười khổ.
Hạ Trừng trở về nhà, mới hai giờ chiều, cô vẫn còn thời gian ngủ một giấc thoải mái dễ chịu.
Sau giờ trưa ngày nghỉ, ba mẹ đều đã đi ra ngoài.
Cô đi tắm trước, nằm trên giường, tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155252/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.