“Xin hỏi anh có chuyện gì không?”
Lục Trí Viễn nói:
“Anh nghĩ mọi người cũng tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, nên tìm một thời gian về thăm cô Thẩm, cho nên muốn hỏi ý của em một chút.”
Hạ Trừng không đồng ý:
“Tôi thường xuyên liên lạc với cô Thẩm, nếu anh muốn thì có thể tự đi.”
Đầu bên kia điện thoại tạm dừng một hồi.
“Em hiểu lầm anh rồi, ý của anh là, chúng ta nên kêu gọi những học sinh trước kia cô Thẩm từng dạy, làm một bữa tiệc cảm ơn cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui vẻ khi biết những đứa trẻ mà cô ấy từng dạy chưa từng quên cô ấy.”
Hạ Trừng ngẫm nghĩ, tuy nhiên thủ đoạn dạy học của cô Thẩm nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại vô cùng mềm mại, mỗi lần cô về thăm cô ấy thì lúc nào cô Thẩm vô cùng vui vẻ.
Nhớ lại mình cũng đã không hiểu ra sao được cô Thẩm mời đi ăn vài lần thì Hạ Trừng cảm thấy vô cùng áy náy.
“Đây là ý kiến hay đó, anh định làm thế nào?”
“Để anh ra mặt tổ chức, em chỉ cần giúp anh liên hệ bạn cùng lớp với em là được, còn những chỗ khác thì anh tìm người giúp đỡ.”
Hạ Trừng không chút do dự nói:
“Được.”
“Vậy tuần này em có rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, thảo luận chi tiết.”
Hạ Trừng nói:
“Thứ bảy không được, tôi phải đi trực, sau giữa trưa chủ nhật có được không?”
Cô và Lục Trí Viễn đều là người bận rộn, để hai người có thể chọn được thời gian gặp mặt, là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155253/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.