Cả phòng bệnh được sắp xếp lại một lần nữa, hộ sĩ treo một băng rôn hoan nghênh bên ngoài, bởi vì cấp trên có lãnh đạo sắp tới thị sát, còn có vài vị quan viên địa phương và một số ông chủ lớn của thương giới đi cùng.
Nghe nói cao tầng có ý đi xem bên này, bởi vì việc xây dựng một bệnh viện nhi vào lúc ấy, có thể xem như một sáng kiến không tồi.
Mấy năm sau, mới từ từ có các loại bệnh viện tổng hợp, tỷ như bệnh viện ung thư, bệnh viện cho người nhà,... lần lượt xuất hiện.
Hạ Trừng chỉ là một bác sĩ nằm viện, lúc những khách quý này tới, đương nhiên không cần cô ra mặt chiêu đãi.
Cô vẫn đang vội vàng làm việc của mình.
Một đám người mặc tây trang chậm rãi đi qua theo hộ sĩ, Hạ Trừng cúi đầu, cô không thích ứng phó với mấy hoàn cảnh này.
Tốt nhất cô bị xem như một người tàng hình, đừng ai phát hiện sự tồn tại của cô.
Lúc này, bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai cô.
“Hạ Trừng.”
Cô ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đang cong lên mang đậm nét cười.
“Lục Trí Viễn?”
Hạ Trừng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta:
“Không phải anh đang ở nước ngoài sao?”
“Anh trở về một lần, thật không ngờ, anh còn chưa kịp đi tìm em, đã gặp em ở đây rồi.”
Trên người Lục Trí Viễn mặc một bộ tây trang màu xám phẳng phiu vừa vặn, khiến cho anh ta có vẻ vô cùng bắt mắt giữa một đám người mặc tây trang đen.
Có điều nếu nói về tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155256/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.