Nhưng không sao cả, tuy cô không có tình yêu nam nữ với anh, nhưng cũng không thể ngăn cản cô làm bạn với anh.
Tô Hằng đề nghị để anh lái xe, Hạ Trừng không đưa ra ý kiến gì, cô làm việc suốt một ngày, thấy mình mệt đến sắp chết.
Cô mệt đến mức vừa lên xe đã nằm xuống ngủ mất.
Đi được nửa đường, Tô Hằng lấy áo khoác của mình đắp lên người cô.
Mùi vị trên quần áo khiến Hạ Trừng cảm thấy rất quen thuộc, cô ngủ sâu hơn, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích gì.
Buổi tối tình trạng giao thông không tốt, bọn họ bị kẹt xe hơn nửa giờ, mới đến được quán ăn Trung Quốc giả cổ kia.
Lúc bọn họ đến, ba mẹ Hạ Trừng còn chưa tới, thế nên hai người đành phải vào phòng bao ngồi trước.
Hạ Trừng cắn hạt dưa, nhớ tới chuyện gì, nói một câu:
“Công việc của cậu nhẹ nhàng ghê đó, nếu không phải thế sao cứ thấy cậu không có việc gì là đến nhà chơi cờ với ba mình.”
Tô Hằng bật cười:
“Những thứ như thời gian, chỉ cấn sắp xếp tốt là sẽ có, cần phải xem bản thân mình sử dụng chúng thế nào.”
Hạ Trừng gật gật đầu:
“Mình nghe ba nói, cậu đã tự gây dựng sự nghiệp, sao rồi, tình huống có tốt không?”
Tô Hằng lắc đầu:
“Không tốt lắm, tài chính phải đầu tư trong giai đoạn trước quá nhiều, cứ đốt tiền mãi.”
Anh cười khổ:
“Mình rất lo ông chủ đầu tư chịu không nổi, sẽ từ chối bước đầu tư tiếp theo.”
Hạ Trừng rũ mắt:
“Đúng là hai người làm vậy có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155255/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.