“Sao không thấy người nhà bà ta qua đây?”
“Nghe nười chăm sóc nói, bọn họ đều ở T thị công tác, bình thường ban ngày đi làm, không có thời gian đến đây.
“Hừ, chạy xa như vậy để làm phẫu thuật, cũng không biết bà ta đang nghĩ gì,
Lúc này, y tá trưởng lại đi ra cản mọi người lại, “mấy cô còn không mau đi làm việc đi!”
“Dạ vâng, biết rồi ạ.”Các y tá liền tản ra ngay, không dám tiếp tục bát quái nữa.
Lúc Hạ Trừng bưng đồ ăn đến, Giang Bích Lan bị dọa cho hết hồn, bà ta không hề rằng là do bác sĩ tự mình đưa tới.
“Những y tá kia đâu rồi? Bọn họ sao lại để cho cô làm loại chuyện như thế này?”
Hạ Trừng đem đồ ăn đặt lên bàn, chậm rãi nói: “Công việc của y tá là thay bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, trách nhiệm của các cô ấy rất lớn, công việc phải phụ trách cũng rất nhiều, nhưng cũng không hề bao gồm phải đưa đồ ăn cho bệnh nhân.”
Giang Bích Lan không phản đối: “Chỉ là thuận tiện thôi, chỉ có điều là các cô ấy không muốn đến giúp thôi.”
“Không có cái gì gọi là thuận tiện hay không thuận tiện, các cô ấy chịu giúp bà là ý tốt, nếu không giúp bà cũng nên thôi, việc giúp bà mang đồ ăn đến, đáng nhẽ ra là phải do người chăm sóc cho bà làm.”Giang Bích Lan ngại ngùng nói: “Bác sĩ Hạ, bởi vì vậy cô giúp tôi chuyện này, rất cảm ơn cô.’
Hạ Trừng không hề mắc cái bẫy này, cô mặt không cảm xúc mà trả lời: "Chỉ một lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155275/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.