Cô cũng không để cho anh ở trước mặt bố cô biểu hiện mình ra, càng không hề giới thiệu anh là bạn của cô.
Trong lòng Tô Hằng cảm thấy chua xót, đột nhiên anh nắm lấy cơ hội ngụy trang là thay mặt hội Ái Tâm đến, cũng có thể giúp anh tránh khỏi sự xấu hổ đó.
Anh không được hoan nghênh, nhất là vừa lúc nãy trong phòng còn có Nhạc Kiến Minh.
Tô Hằng có thể tự mình hiểu được, mình so với Nhạc Kiến Minh thì chẳng là cái thá gì.
Hai người có sự chênh lệch quá lớn, anh biết mình không thể nào giống như Nhạc Kiến Minh có thể giúp đỡ chuyện của bố Hạ Trừng.
Chuyện anh đang theo đuổi Hạ Trừng, chẳng có chút cơ hội giành phần thắng nào cả.
Nhưng nói anh phải từ bỏ thì dễ sao?
Tô Hằng nói qua loa: "Tiền là của hiệp hội."
Khóe miệng Hạ Trừng giật giật, không nói câu nào, nếu anh nghĩ muốn tiếp tục giấu diếm, thì cô cũng không cần thiết phải chọc thủng lời nói dối của anh làm gì.
"Tiễn đến đây là được rồi, người nhà cậu đang chờ cậu quay về."
"Ừ, cậu đi đường cẩn thận."
Hạ Trừng chờ đến khi anh đi xa mới trở về phòng bệnh.
Thật ra từ trước đến giờ cô không coi Tô Hằng trẻ tuổi này như một người đàn ông, tất nhiên là cô không có ý chê bai anh.
Nếu như tính theo thời gian sống thực sự của cô thì cô đã sớm là bà già sáu mươi rồi.
Nhưng tuy nói thế, tuổi của tâm lý và tuổi sinh lý cũng không nhất định sẽ giống nhau.
Nhưng cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155282/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.