"Bác Hạ, bác là người nhà của bác sĩ Lạc, bác sĩ có dặn dò chúng tôi phải đặc biệt chú ý đến tình hình sức khỏe của bác."
Trong lòng Hạ Chấn Trì nổi lên nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không bộc lộ gì cả.
Buổi sáng, lúc bác sĩ đến phòng kiểm tra, ông im lặng quan sát, sau lưng chủ nhiệm khoa - bác sĩ Lữ, ông thấy có một bác sĩ có khí chất ôn hòa nhìn trông khá trẻ tuổi.
Ánh mắt của Hạ Chấn Trì, lơ đãng liếc qua bảng tên gắn ở áo.
Thì ra người này chính là Nhạc Kiến Minh.
Hạ Chấn Trí rất có ấn tượng với anh ấy, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ một chuyện, thật sự bọn họ không biết đối phương là ai.
Xế chiều hôm nay, Nhạc Kiến Minh tự mình đến tiêm thuốc cho Hạ Chấn Trì, việc này ở các bệnh viện lớn không phổ biến lắm, bởi vì công việc này bình thường là do các y tá hoặc là bác sĩ thực tập làm thôi, để một bác sĩ trong bệnh viện đến tiêm cho bệnh nhân là chuyện không thể nào xảy ra.
Tiêm xong, Hạ Chấn Trí nói cảm ơn.
Nhạc Kiến Minh mìm cười nói: "Bác Hạ không phải khách khí, đây là chuyện cháu phải làm."
Hạ Chấn Trì do dự một lát, nói: "Bác sĩ Nhạc, nghe y tá nói là bác sĩ bảo họ đặc biệt chăm sóc tôi, mặc dù không biết là vì cái gì nhưng tôi vẫn phải cảm ơn bác sĩ."Nhạc Kiến Minh đang bỏ đồ vào xe đẩy thì dừng lại, anh ấy xoay người lại, vô cùng khách khí nói: "Bác nói gì vậy, cháu và Hạ Trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155283/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.