Hạ Trừng cứ thế thuận lợi sang năm ba đại học.
Cô bắt đầu tiếp xúc một ít chương trình chuyên ngành, năm ba khoa y học là thời kỳ nhiều sinh viên nhất, các khoa khác cũng thế, nhưng cũng không có nhiều sựu khác biệt như bọn họ.
Năm nhất và năm hai, bọn họ đều học chương trình đại trà giống nhau, từ năm thứ ba thì bắt đầu học chuyên ngành của khoa y học.
Hạ Trừng đang bị áp lực trước đống bài tập lớn, không còn thời gian để nghỉ ngơi.
Cũng không phải là do việc học gì đó khó khăn, mà chính là mới vừa vào chuyên ngành y học, những thứ phải học thì quá nhiều, một lượng kiến thức khổng lồ nhưng mà rất hỗn loạn, tất cả đều ở trong đầu, khiến cho người ta có chút khó có thể tiêu hóa hết.
Cả ngày cô đều ôm sách giáo trình.
Ngoại trừ nhớ lại kiến thức chuyên ngành, cô còn phải tìm hiểu tác dụng của thuốc lên cơ thể con người.
Đáng sợ nhất là lúc thi kiểm tra.
Giảng viên sẽ để khoảng mười chiếc kính hiển vi, mỗi chiếc kính hiển vi sẽ có một tiêu bản của một loại vi khuẩn hoặc kí sinh trùng, sau đó chia thành các nhóm nhỏ.
Sinh viên từng người một đi vào, sẽ có một khoảng thời gian để quan sát tiêu bản và viết đáp án, sau đó tiếp tục đổi sang tiêu bản ở kính hiển vi khác.
Ngay cả cơ hội để cô dừng lại cũng không có, bời vì không thể làm lỡ thời gian của các bạn sinh viên thi sau.
Sau khi viết xong, Hạ Trừng kiểu gì cũng sẽ đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155285/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.