Anh cũng không phải là loại người sẽ làm ra hành động quá phận, tình cảnh hai người gặp nhau, sẽ giống như những người bạn hẹn nhau ra ngoài đọc sách.
Trong việc học thì Tô Hằng rất chủ động giúp đỡ Hạ Trừng.
Lúc này phần mềm máy tính cũng không dễ dàng học được, trước khi muốn thực hành được, thì phải biết mình cần sử dụng phần mềm gì, rồi đi tìm hiểu nghiên cứu sử dụng nó như thế nào.
Trên phố bắt đầu có rất nhiều trường luyện thi mở khóa học, chuyên dạy người ta về cách sử dụng phần mềm.
Kĩ năng máy tính của Tô Hằng vô cùng tuyệt vời, anh đã biết sử dụng ngay sau khi đọc xong tóm tắt về phần mềm Power Point, đồng thời còn giúp Hạ Trừng thiết kế mấy trang slide đơn giản mà trang nhã, khiến cô có thể nhanh chóng quen được.
Tô Hằng nói: "Đây là mình thuận tay làm, nếu như thấy hợp thì cậu cứ dùng đi."
"Sao có thể vậy được?"
"Cậu không cần khách khí với mình."
Hạ Trừng im lặng một lát, nói: "Thật ra mình không biết sử dụng máy tính, cậu cho mình cái phần mềm này thì rất là lãng phí."
Tô Hằng thở phào nhẹ nhõm: "Mình còn tưởng rằng cậu lại muốn từ chối."
Hạ Trừng cười, không nói gì cả.
Tô Hằng kiên nhẫn dạy Hạ Trừng trình chiếu Power Point như thế nào, việc này giúp cô khi đứng trên thuyết trình thì sẽ có chút lợi thế hơn so với bạn học cùng lớp.
Hạ Trừng vốn nghĩ là có qua có lại, cũng đóng một chút tài học của mình.
Nhưng y học là như thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155286/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.