Hạ Trừng thì không bao giờ dễ dàng đồng ý yêu cầu muốn theo đuổi của những người đàn ông khác, cho dù là kiếp trước hay kiếp này.
Cô chỉ có một lần duy nhất là ngoại lệ, chính là Tô Hằng, cô nghĩ rằng người đàn ông có khí chất dịu dàng và thanh quý như vậy chắc sẽ có sự khác biệt.
Nhưng cuối cùng cũng giống như những người khác mà thôi.
Chỉ cần có thể để một người đàn ông vì cô mà đánh mất lý trí, vậy cô chính là một người xấu rồi cũng chẳng cần phải giải thích.
Kiểu vu khống này sao mà ghê tởm thế, càng hỏng bét hơn nữa chính là người trong cuộc chỉ có thể ngậm đắng nuột cay.
Bỗng nhiên Tô Hằng giống như bóng xịt hơi, nhỏ giọng nói: "Mình không tin lời hắn nói."
Hạ Trừng không hiểu ý anh nói, cô lạnh lùng nhìn anh, không nói gì cả.
"Đỗ Trường Thanh nói với mình, bác sĩ Nhạc có... kinh tế ổn định, anh ta không giống chúng ta, cậu cũng vì cần sự giúp đỡ của bác sĩ Nhạc mà đồng ý đi với anh ta, nhưng mình biết cậu không phải là loại người như vậy."
Hạ Trừng bật cười: "Ha ha, có lẽ mình chính là như vậy, chỉ là mình che giấu rất tốt, cậu không thể phát hiện được."
Giọng nói của Tô Hằng càng ngày càng nhỏ dần, giống như là đang nói mớ, khó có thể nghe rõ được: "Cậu không phải như vậy, mình tin cậu không phải là như vậy."
Hạ Trừng tức giận: "Đúng, mình chính là như vậy. Mình ham tiền tài và thích cúi đầu trước quyền thế, bây giờ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155287/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.