Vết thương từ chuyện tình cảm đã không thể nào bù đắp, điều duy nhất có thể bố thí chỉ còn lại tiền bạc.
Biết rõ đó là sự nhục nhã nhưng Phó Mạn không thể không nhận lấy. Sau này bà có thể khiến cho công việc kinh doanh ngày càng phát đạt sợ rằng cũng chỉ là tranh thủ vì bản thân mình.
Hạ Trừng cũng không có may mắn như vậy.
Tô Hằng không chịu li hôn với cô.
Mỗi lần cô phát bệnh tâm thần đến chọc giận hắn, hắn chỉ nói: "Trừng Trừng, em cần anh. Cái nhà này cũng cần em. Em dựa vào cái gì mà cho rằng sau khi rời khỏi anh, em còn có cách để sống một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ."
"Em không thể chịu nổi nữa, dù thế nào em cũng nhất định phải bắt đầu lại từ đầu."
Tô Hằng cười nhạt: "Đừng trách anh không nhắc em, Phó Mạn là Phó Mạn, em là em. Điều bà ấy có thể làm, chưa chắc em đã làm được."
Hạ Trừng biết Tô Hằng nói đúng, cô đã là cá chậu chim lồng mà hắn nuôi. Một ngày cô muốn đoạt lấy tự do, hắn sẽ không ngừng mà nhắc nhở cô rằng, không có hắn, cô không thể nào sống sót một mình.
Có thể, hắn có một ý khác nặng nề hơn, chính là không có hắn, cô chẳng là gì cả.
Ý nghĩa cuộc sống của Hạ Trừng, chính là phụ thuộc vào hắn.
Từ khi cô phải sống nhờ cậy vào người khác, tôn nghiêm đã trở thành một thứ gì đó xa vời.
Trước tết âm lịch, sinh viên bắt đầu được nghỉ tết. Hạ Trừng quay về thành phố T,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155293/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.