Tiếng tăm có phúc cùng hưởng của Hạ Trừng lan xa, nhưng chính cô lại không quan tâm.
Người hiểu rõ cô, cũng biết cô chỉ thích học, trời sinh đã là con mọt sách, nói không với chuyện yêu đương.
Sau khi tan học, cô không tham gia bất kì câu lạc bộ nào, việc cô thường làm nhất chính là một mình đi đến thư viện học bài.
Một vài người có ý với Hạ Trừng, thăm dò được thói quen của cô đều sớm sớm ngồi chờ bên cạnh chỗ cô hay đọc sách.
Có điều con người Hạ Trừng lại vô cùng thiếu nhạy bén, không bao giờ cảm nhận được những ánh mắt kia đang đặt trên người mình.
Hồn ma Tô Hằng cứ yên lặng nhìn cô.
Góc ngồi gần cửa sổ này, hắn quen thuộc vô cùng, hắn với Hạ Trừng ở nơi này cùng nhau trải qua bao mùa hạ đông.
Khi đó cô không học hành nghiêm túc như bây giờ, đọc sách chán rồi, cô sẽ tìm quyển sách giải trí nào đó trên giá để đọc, Tô Hằng thường xuyên phải nhắc nhở cô, cô mới quay lại chỗ ngồi học tử tế.
Nhưng bây giờ, Hạ Trừng thường xuyên học liều mình, khi cô ngẩng đầu lên khỏi trang sách, ngoài cửa sổ đã nhìn thấy ánh chiều tà, có khi là thấy mặt trăng trên bầu trời.
Lúc đó cô mới thu dọn sách vở vào balo ra về, hành động của cô giống như những chú kiến thợ chăm chỉ.Cuộc sống của cô chỉ là hai điểm tạo thành một đường thẳng, cô luôn quay về kí túc xá chứ không có lựa chọn thứ hai, vì thế mà có không ít người tranh thủ đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155299/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.