Bọn họ đều là những nam sinh xuất sắc của các trường cấp ba trong thành phố, chẳng ai thua kém Tô Hằng, huống chi tính cách của hắn không dễ hòa đồng, nam sinh như vậy ở trong môi trường đại học ít nhiều sẽ bất lợi, không được nữ sinh yêu thích.
Khi người bên cạnh Hạ Trừng đứng dậy đi WC, Tô Hằng bình thản đi qua chỗ cô, như không có việc mà ngồi xuống bên cạnh.
Lúc này, Hạ Trừng vẫn đang nghe nam sinh trước mặt khoe khoang về việc cậu ta đi bơi mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân, nhưng chỉ cần khóe mắt cô quét qua đã nhìn thấy hắn.
Tô Hằng chào hỏi cô: "Hạ Trừng, đã lâu không gặp."
Tất cả mọi người đột nhiên yên tĩnh.
Những cậu nam sinh kia thấy hai người họ có vẻ như quen biết, nín thở trầm ngâm, quan sát tình hình quân địch.
Có câu nói như thế này, anh em như thể tay chân, đàn bà như quần áo, ai động vào quần áo của ta, ta liền chặt đứt tay chân hắn.
Tình trường như chiến trường, bọn hắn cũng không phải bù nhìn, huống hồ cô gái khoa Y này lại vô cùng xinh đẹp.
Có gái có thành tính tốt lại xinh đẹp, nói chuyện cũng dễ nhẽ ở tuổi học sinh này tất nhiên là loại mặt hàng được săn đón nhất.
Bọn họ cắn xé nhau, sử dụng tất cả thủ đoạn để lấy lòng cô, lại không ngờ nữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim.
Hạ Trừng hờ hững nói: "Ừ, đã lâu không gặp." Hai người bỗng lại im lặng, cũng không biết nên nói gì tiếp với đối phương.
Trong tiềm thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155300/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.