Hạ Trừng bị cảm, sau khi tới gặp bác sĩ rồi uống thuốc mà vẫn không thấy đỡ hơn. Có hai lần, vào ban đêm, cô đã sốt cao tới 40 độ, bắt buộc phải tới bệnh viện châm cứu.
Quỷ Tô Hằng luôn không rời khỏi cô, hắn đứng cạnh giường bệnh của cô, bởi vì hắn hiểu rõ nhất con người của cô, cô rất cố chấp.
Nhân lúc Hạ Chấn Trì và Phó Mạn đi ra ngoài thì hắn nói nhỏ: "Em đã làm rất tốt rồi, đừng nên ép mình quá đáng, chỉ cần em học tập theo kế hoạch đã đề ra thì có thể thi tốt mà."
Một tay của Hạ Trừng đặt ở cạnh giường, một tay khác vắt lên trán, hiện tại cô không muốn thấy hắn.
Tô Hằng giật mình, cúi đầu xuống, muốn nắm tay cô, nhưng khi thấy mình không thể nào chạm vào người cô thì hắn mới phản ứng được, mình không thể làm được cái gì cả.
Hắn hơi chán nản mà buông tay: "Xin lỗi, cậu ta đã khiến em thất vọng, chính anh cũng làm em thất vọng."
Hạ Trừng im lặng.
Đau khổ cũng không đáng xấu hổ, thế nhưng bị người biết được nội tâm chân thật nhất thì mới làm người ta xấu hổ.
Thật ra thì cô cũng không nghĩ thoáng được như vậy, cô cũng muốn thôi miên bản thân để không để ý tới, thế nhưng cô lại không lừa được cơ thể của mình.
Hạ Trừng quay đầu lại, nhìn Tô Hằng mà nói với giọng thê lương: "Tôi không cần anh thương hại."
Tô Hằng biết vì sao cô đau khổ như vậy, thế nhưng hắn cũng không nói ra: "Em rất kiên cường, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155305/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.