“Đó là thành kiến của em thôi, em bị Thẩm Chi ảnh hưởng, chưa bao giờ tin rằng anh sẽ sửa đổi. Lúc trước nếu cô ấy chịu khuyên anh, thì anh sẽ không sai lầm thái quá như thế.”
Anh ta im lặng một hồi, lắc đầu nói:“ Không đúng, anh với em đâu có gì không tốt chứ? Sau này chúng ta còn cùng nhau thi vào trường học lý tưởng.”
Hạ Trừng lạnh lùng nói: “Anh đã làm sai thì không nên đẩy trách nhiệm lên người của người khác, huống chi, chúng ta cũng có kết quả gì tốt đâu, để cho tôi nói rõ đi, lúc trước lẽ ra tôi không nên quen biết anh.”
Tô Hằng bị cô mắng đến đau đầu, hắn chỉ thiếu nước giơ hai tay lên đầu hàng thôi:“Được, là anh sai rồi, em có thể đừng làm ầm lên với anh được không? Anh không muốn cãi với em nữa.”
Hạ Trừng xoay mặt đi, cô chỉ hối hận thôi.
Nếu, chỉ là nếu, lúc ấy nếu cô có tự ái một chút, vậy có khi nào kết quả của bọn họ sẽ khác đi không?
Cô từng xem việc bọn họ gặp nhau rồi đi cùng nhau một đời một kiếp là chuyện đã định sẵn. Nhưng đi đến cuối cùng, quay đầu lại xem, đó cũng chỉ là mở đầu của một đời một kiếp bất hạnh.
Có lẽ do vô ý hại người, để cho Tô Hằng trẻ tuổi lương tâm bất an, quả thực anh ổn định lại, những ngày sau đó, không còn cho những cô gái khác hiểu sai ý nữa.
Anh chuyên tâm làm học sinh ngoan.
Giáo viên dạy ngữ văn rất thưởng thức anh, cứ nói lấy bút lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155306/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.