Ông đặc biệt lưu ý nhìn kĩ, ngoại hình của nam sinh đó rất lịch sự, giữa lúc giơ tay nhấc chân có sự lạnh lùng vượt qua tuổi tác.
Nhưng dù sao đối phương cũng là một thiếu niên, khí chất khác hẳn với những người khác như thế, khiến Hạ Chấn Trì thấy hoài nghi.
Bức vài bước về phía trước, bỗng nhiên Hạ Chấn Trì quay đầu lại.
Lúc này, Hạ Trừng đang đi ngang qua đứa con trai kia, bọn họ không nói với nhau câu nào. Thậm chí cô còn không nhìn hắn, nhưng nam sinh này lại nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt trừ chỉ trích, còn có vẻ không cam lòng khi bị phản bội.
Tô Hằng nhếch miệng, như cười như không quay đầu, quay về trường học.
Cuối cùng Hạ Trừng vẫn phụ sự chờ mong của hắn.
Ý chí của cô không kiên định, cho nên nghe theo lời những người đó nói, quyết định chia tay với hắn.
Bọn họ vốn dĩ có thể cùng nhau cố gắng, nhưng cô lại ruồng bỏ hắn.
Hắn sẽ không tha thứ cho cô, cũng sẽ không cầu xin cô hồi tâm chuyển ý.
Hạ Chấn Trì nhìn mắt bóng lưng nam sinh kia, trong lòng khẽ thở dài.
Tuổi của Tô Hằng còn nhỏ, nhưng đã không giấu được sự sắc bén, tâm tính của hắn cao ngạo như vậy, cho thấy đó không phải hạng người dễ chung sống.
Nếu Hạ Trừng tiếp tục thích hắn, chỉ sợ sau này sẽ chịu rất nhiều cực khổ.
Về đến nhà, hai ba con không hề nói gì tới những chuyện xảy ra trong trường học.
Thời điểm nhạy cảm này càng làm nổi bật tầm quan trọng của người mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155314/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.