“Con muốn học lại hả?”
“Con không cam lòng mình chỉ đạt được thành tích như vậy.” Cô cũng không phủ nhận: “Ba, ba có giận vì con để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy không?”
Hạ Chấn Trì bất đắc dĩ:“Đương nhiên là không.”
Ông dừng lại một chút: “Nhưng con hãy nói thật với ba, có phải con cố ý thi không tốt vì ba không?”
Trong mắt Hạ Trừng hiện lên chút giảo hoạt, rồi cô cười nói: “Sao có thể chứ, ba suy nghĩ nhiều quá rồi, ba đừng có dát vàng lên mặt mình mãi như vậy được không?”
Nhưng Tô Hằng ngồi trước xe lại biết, ba vợ của hắn đoán không sai chút nào.
Không ai hiểu con bằng ba, mục đích Hạ Trừng ở lại chỉ có thể là vì ba của cô.
Đương nhiên Tô Hằng cũng ôm một tia hi vọng, có lẽ cô học lại, là chấp nhận cho hắn thêm một cơ hội nữa, nhưng hắn rũ bỏ suy nghĩ này ngay sau đó.
Cô trốn hắn còn không kịp, chỉ hy vọng cuộc đời không còn liên quan gì đến hắn, sao có thể tiếp tục duyên xưa với hắn.
Có điều, cho dù đáy lòng cô nghĩ thế nào, thời gian vẫn tiếp tục trôi đi.
Chuyện Hạ Trừng gặp hắn trong thời không này, gần như là chuyện không thể tránh được.
Mức độ trêu chọc con người của vận mệnh, đúng là vô cùng đáng sợ.
Lúc bạn tưởng có thể tránh thoát cái hố phía trước thì lại không thể tưởng tượng được là, cả con đường đời dài đằng đẵng phía trước đã bị khoan thành một con kênh rạch. Nếu không ngã xuống đến mức dính bùn đầy người, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155315/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.