—— Cô ấy là ai?
Khương Trăn Nguyệt hỏi một câu này "Tàn nhẫn thực mau", trực tiếp cắm một dao lạnh băng giữa hai người.
Khoé môi Nguyễn Y Hàm gợi lên trào phúng, ánh mắt cô dừng trên người Tần Hải Dao, như chờ nàng trả lời.
Tần Hải Dao đứng ở trong mưa, mặt mày như họa, môi không điểm mà hồng, chỉ là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Nàng là ai?
Ha hả.
Sủng vật?
Nguyễn Y Hàm đã nói, làm sủng vật nàng cũng không xứng.
Bằng hữu sao?
Một đời này các nàng đều chưa từng chân chính thân mật qua.
Mà giờ này phút này, Nguyễn Y Hàm cùng Khương Trăn Nguyệt đứng ở kia, hai người thân mật như vậy, trước khi nhìn thấy nàng, trên mặt Nguyễn Y Hàm thậm chí còn có nụ cười thoải mái, đó là khát vọng mà nàng chỉ có thể nhìn thấy trong mơ.
Còn nhớ rõ.
Năm đó, thời điểm nàng cùng Nguyễn Y Hàm đi sơn trang thưa thớt nghỉ phép.
Các nàng tay trong tay đi tới, đã từng thấy được một nông trại đầy hoa oải hương màu tím.
Nguyễn Y Hàm không thích hoa, nhưng Tần Hải Dao thích, Nguyễn Y Hàm sủng nịnh cười, nắm tay lôi kéo nàng vội vàng về phía trước.
Cả nông trại đều rất ít người, trừ bỏ chủ nông trại, chính là dân địa phương.
Nguyễn Y Hàm thực thích điềm tĩnh như vậy, nàng đã gấp không chờ nổi buông tay cô đi qua khom lưng ngửi mùi hương của hoa, cô thấy thế liền nói: "Nếu em thích, chị sẽ đem nơi này liền mua."
Tần Hải Dao giận cô liếc mắt một cái: "Phải làm chủ sơn trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/1667118/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.