"Mười."
"Chín."
"Tám."
......
12 giờ tiếng chuông vang lên ở bên tai, nơi xa pháo hoa tạo nên cảnh sắc lộng lẫy, âm thanh nổ tung thật lớn trên bầu trời, như cánh hoa nháy mắt nở rộ.
Âm thanh pháo hoa này ít nhiều giảm bớt cảm giác khẩn trương cùng xấu hổ, Văn Liên nhìn đến trong mắt đều là kinh hỉ, nàng nhìn chằm chằm nơi xa: "Oa, chị xem, chị xem ——"
Âm thanh nàng đột nhiên im bặt.
Nguyễn Y Hàm đang nhìn Tần Hải Dao, bất quá mấy ngày không gặp, nàng gầy đi không ít.
Tần Hải Dao đồng dạng nhìn Nguyễn Y Hàm, vài phút sau, một hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống, gió thổi tán loạn, thân thể của nàng hơi hơi phát run, giọt nước mắt kia cùng nơi phồn hoa náo nhiệt này thực không phù hợp, nàng giơ tay lau đi.
Tần Hải Dao xoay người nói với Tiểu Nhan: "Đi thôi."
Gần trong gang tấc, lại xa tận chân trời.
Nàng không nghĩ lưu lại nơi này làm người phiền lòng.
Hình ảnh trước mắt đã làm tâm đau nhói, nàng sợ lại tiếp tục nhìn sẽ khiến nàng hỏng mất.
Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng đám người càng tụ càng nhiều, Nguyễn Y Hàm đem ánh mắt thu trở về, trong mắt đã là một mảnh thủy quang.
Văn Liên theo ánh mắt Nguyễn Y Hàm nhìn qua, nàng chỉ nhìn thấy sườn mặt của Tần Hải Dao, dù chỉ là sườn mặt nhưng cực kỳ hoàn mỹ, chủ yếu chính là khí tràng trên người nàng...... trong lòng Văn Liên chậm rãi trầm xuống.
Thời điểm Nguyễn Y Hàm chuyển qua tới, "Đi thôi, muộn rồi, chị đưa em trở về."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/1667136/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.