Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến,
Hà sự thu phong bi hoạ phiến?
( Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng)
Lại lần nữa gặp nhau.
"Chị họ" Tần Di đứng bên trong tấm rèm cửa sổ, tuy rằng chỉ là một bóng dáng, nhưng lại đủ để cho Nguyễn Y Hàm nhận ra.
Tần Hải Dao mặc một chiếc váy ôm màu trắng, làn váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động, nàng trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt mỉm cười nhìn Nguyễn Y Hàm, đã lâu không gặp, nàng lại mảnh khảnh đi không ít.
Các nàng nhìn lẫn nhau, cùng nhau đỏ mắt.
—— Có nghĩ tới đem hết thảy đều nói cho tôi không?
Tần Hải Dao, trong miệng em có câu nào là thật không?
Nếu chúng ta bắt đầu không phải như vậy bất kham...... Nếu em có thể trở lại vị trí vốn dĩ thuộc về em......
......
Nguyễn nãi nãi cùng Tần Hải Dao gặp mặt số lần không nhiều lắm, bà xem như nhận không ra, nhưng từ vành mắt phiếm hồng của cháu gái, bà đại khái đoán được đó là ai.
Tần Hải Long cười ha hả: "Lão thái thái, chúng ta vào trong phòng đi, con đem trà đều pha tốt."
Hắn lần này trở về cũng là vội vàng muốn cho lão thái thái một cái sinh nhật, Tần Hải Long từ nhỏ tính cách trầm thấp, không giỏi biểu đạt, nhưng nội tâm hắn lại tôn kính yêu quý Nguyễn nãi nãi, đem bà coi như người thân. Hắn vẫn luôn áy náy đối với lão thái thái, dựa theo tuổi tác của Nguyễn nãi nãi, không phải là thời điểm nên uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/1667138/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.