—— Chẳng lẽ so với hôn môi còn muốn xa hơn? Là cái gì? Nguyễn tổng, chị có thể nói cho tôi biết không?
Không thể, sắc mặt của Nguyễn tổng đã giống như một con cua được nấu chín, cô không thể tưởng tượng nhìn Tần Hải Dao, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.
Đây......!Vẫn là Tiểu Hải sao?
Tần Hải Dao bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Y Hàm, nàng theo bản năng sờ sờ khuôn mặt của mình: "Nguyễn tổng, đang nhìn cái gì?"
Nàng hiện tại có thể xác định hai điều.
Một, Nguyễn tổng cùng nàng trước kia nhất định có mối quan hệ thân thiết.
Hai, nàng trước kia đối với Nguyễn Y Hàm, khả năng không giống hiện tại, cho nên mới làm cô khiếp sợ như thế.
Nguyễn Y Hàm trầm mặc: "Đôi khi đừng quá tin tưởng vào trực giác của mình."
Không tin vào trực giác, thế phải tin vào cái gì?
Tần Hải Dao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nguyễn Y Hàm, nhàn nhạt nói: "Được rồi, nếu Nguyễn tổng không chịu thừa nhận chúng ta trước kia có quan hệ gì."
Nàng cong cong khóe môi, trong con ngươi thâm thúy lại ánh lên một tia vũ mị, "Chị cứ coi như là em nhất kiến chung tình đi."
Nguyễn Y Hàm:......
Nguyễn tổng chạy đi, bước chân có chút không ổn định, thân hình hoảng hốt, ánh mắt mơ màng.
Giữa trưa.
Khương Trăn Nguyệt ở trong tiểu viện mời mọi người ăn lẩu, nàng là người cực kỳ thích ăn lẩu, đặc biệt là thời tiết này, thoạt nhìn sẽ có tuyết rơi, không khí cùng hoàn cảnh vừa vặn tốt.
Nàng chuẩn bị đồ đạc đợi hai người ở cửa, nghĩ đến ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/408332/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.