A Phóng kết hôn đã được mấy tháng, thời gian đầu, nàng rất siêng tới thăm ta, nhìn A Phóng mặt lúc nào cũng đơ như tượng gỗ giờ đây lại hay đỏ mặt, ta không biết là mình có cảm giác gì.
Hơn nữa lúc Tôn tiểu tướng quân đến đây, hai người tình cảm ý thiếp làm ta có cảm giác mình là người thừa.Ta cười khổ: “Đừng có liếc mắt đưa tình như thế, các ngươi có đặt bổn cung vào trong mắt không thế?”Cả hai người lại cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín làm ta phát bực.A Phóng nhỏ giọng: “Nô tì không cố ý.”“Nô tì cái gì.
Xưng hô cho đúng vào, người ta nghe được lại tưởng ta bắt nạt ngươi!”Ta đang rất là bực mình đấy! Hừ!Ta phẩy tay: “Hai người các ngươi đi đâu thì đi nhanh lên, cuốn đi cho khuất mắt ta, mắc công ta lại bực mình.
Ra cho ta còn nghỉ ngơi!”Đi đi! Đi thật xa đi! Cuốn đi cho ta đỡ bực mình!Hai đứa nó ý đông ăn hiếp yếu ta, ân ân ái ái trước mặt ta, lại không nghĩ đến ta đây!Ta ôm Bối Bối, giọng đầy cay cú bảo: “Bối Bối, sau này con lấy vợ thì cấm không có được diễn cảnh ân ái trước mặt ta nghen chưa? Hừ, có gì thì đóng cửa lại mà tỏ cho nhau xem, phô ra cho thiên hạ xem làm gì?”Thật là bực mình!Ta chỉ cảm thấy, mình lúc ấy thật là ấu trĩ._Tác giả_: Nỗi lòng không của riêng ai, đặc biệt là những đứa FA.Thế rồi ta bảo một nha hoàn đứng bên cạnh: “Đến giờ rồi, truyền thiện đi.”Ta đói rồi đấy, Bối Bối cũng đói rồi.
Bực mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-nhu-mong-kiep-nguoi-phu-du/1534737/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.