Bệnh tình của ta càng ngày càng nặng, đến mở miệng cũng cảm thấy khó nhọc.
A Phóng thấy ta như vậy thì lo lắng: “Hay để nô tì chăm sóc cho người?”“Ngươi lo cho Bối Bối đi.”Chuyện nàng giấu bệnh Bối Bối, ta vẫn nhớ đấy.
Hơn nữa Bối Bối còn nhỏ, giao vào tay người khác, ta không yên tâm.“Người như thế này, nô tì lo lắng lắm.
Mãi người không khỏi bệnh, tiểu Hoàng tử phải làm sao? Hơn nữa, Bối Bối là con của bệ hạ, bệ hạ sẽ không làm gì tiểu Hoàng tử đâu.”Nghe A Phóng nói, ta ngớ người ra trong giây lát.
Đúng rồi, không có ta, Bối Bối phải làm sao?Chỉ là, ta vẫn còn phiền lòng rất nhiều chuyện.Chuyện của phụ mẫu ta, rồi chuyện của Lục An.Nhưng dù sao thì người cũng đã không còn, có lẽ, ta cũng không nên oán trách hắn, hắn đối với ta dù sao cũng là mười phần chu đáo.Chỉ là ta vẫn không thể nào mà chấp nhận được.Ta thở dài, học được cách chấp nhận số phận cũng là một loại tài năng mà không phải ai cũng làm được.Thiết nghĩ, ta nên khỏi bệnh sớm hơn để lo cho Bối Bối.
Bối Bối là lý do duy nhất để ta tiếp tục gắng gượng.
Hơn nữa A Phóng nói đúng, cho dù chàng có độc ác đến đâu, nó cũng là con chàng, chàng sẽ không làm gì nó cả.“Vậy từ ngày mai ngươi đến đây đi.”A Phóng lộ rõ vẻ mừng rỡ: “Để nô tì đi báo với Hoàng thượng.”Ta phẩy tay, giọng nói có chút tức giận: “Khỏi đi.
Mà từ nay về sau, ngươi cũng đừng nhắc đến Hoàng thượng trước mặt ta.”Tối đó, chàng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-nhu-mong-kiep-nguoi-phu-du/1534740/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.