Nghe Phương Nguyên nói, cả người ta chấn động.Ta quay phắt người, nhìn Phương Nguyên, giọng ta run rẩy hỏi: “Ngươi có ý gì?”Ta cảm thấy rất không tốt.Phương Nguyên chậm rãi nói: “Lúc nương nương rời đi được một thời gian ngắn thì kinh thành xảy ra chính biến.
Hoàng thượng tiêu trừ hàng loạt các viên quan có chức vụ lớn, mà hầu hết là người của lão gia.
Sau đó lão gia cũng bị sờ đến.”Ta nghe thế thì hoảng sợ.
Bản lĩnh tuyệt tình của Tiêu Hạo Hiên ta đã lĩnh giáo qua, ta hét lên: “Ngươi nói cho rõ đi!”Ngược lại, Phương Nguyên rất bình tĩnh: “Phụ mẫu người đúng là đi du ngoạn, chỉ là sẽ không bao giờ trở về nữa.
Trước đó, lão gia định từ quan rời khỏi kinh thành, mặc kệ chính sự, chỉ là được một thời gian thì bị triệu về kinh.
Hoàng thượng gán cho Lão gia tội thông đồng với địch phản quốc, thế nhưng ngài là người cương trực, quyết không nhận tội, nên trước mặt văn võ bá quan đã rút kiếm tự sát.
Phu nhân sau đó cũng đã quyên sinh đi theo lão gia.”Đất trời trước mắt ta như sụp đổ.Cái gì? Phản quốc? Tự sát?Nước mắt ta chảy dài trên má, ta bấp chấp quy củ mà túm lấy cổ áo của Phương Nguyên: “Ngươi đừng có mà nói láo!!!”Đôi mắt của Phương Nguyên không hề gợn sóng, môi mỏng khẽ nhếch: “Nương nương nghĩ thần nói dối người ư?”Ta ngã rạp xuống đất.
Đúng rồi, hắn nói dối ta làm gì? Làm gì cơ chứ….
Thế rồi, cả cái biểu cảm của nha hoàn kia nữa.“A!!!!” Ta hét lên, gần như là úp mặt xuống đất, gào khóc dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-nhu-mong-kiep-nguoi-phu-du/1534742/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.