Mùa đông tuy lạnh nhưng lại không lạnh bằng lòng người, một hạnh phúc có thể hoá đau thương ẩn giấu sau những nụ cười. Thấp thoáng đâu đây ta bắt gặp bóng dáng của những bông hoa hoạ mi trắng muốt trong trẻo như trái tim người thiếu nữ. Lọ cẩm chướng trước cửa sổ đã tàn, hoa tuy đã rụng gần hết nhưng lạ là lại chẳng có ai vứt nó đi. Trước khi ra khỏi nhà, Cẩm Thắng Vũ đã dặn là phải đem lọ thay hoa mới, Huệ Di cũng đã gật đầu vâng dạ, nhưng mà đến ngang trưa, lọ hoa lại vẫn còn y nguyên như cũ.
Huệ Di thơ thẩn nhìn qua khung cửa sổ... Cuối đông rồi, phải không?
Đã tròn một tuần kể từ ngày Hoàng Mân Huyễn quay trở về Đông Doanh. Họ đã kết thúc kì nghỉ ở đây vào một ngày mùa đông có nắng với một tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ngày tiếng tàu réo rắt vang lên, Huệ Di liền bừng tỉnh. Thì ra những ngày qua cũng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ về chàng thiếu niên có nụ cười lay động lòng người. Hoàng Mân Huyễn đi rồi, thực sự đi rồi, cậu đến nhanh, đi vội như một cơn gió mát ngày hè vậy mà vẫn có thể để lại nơi đây biết bao niềm thương, nỗi nhớ.
Cứ ngỡ rằng cuộc đời này chật hẹp lắm, gặp được nhau rồi thì chỉ cần có thêm sợi dây dịu dàng đằm thắm là có thể buộc chặt nhau suốt đời. Thế mà đến tận khi người rời đi, cô mới biết cuộc đời này thật ra lại vô cùng rộng lớn, rộng tới muôn trùng mây xanh. Ngoảnh mặt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-nhu-mong-smoothie95/795381/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.