Mùa đông năm nay Tô Châu có nắng.
Nắng mùa đông trong vắt, dịu dàng mơn trớn lên những cành cây gày gò nhuốm màu cũ kỹ, xua tan đi vẻ âm u, buồn bã của những ngày mưa phùn gió bấc đã qua.
Đẹp hơn cả là những bông hoa ngây vàng tươi buông trên giàn lá biếc. Khi những tia nắng ban mai nhảy nhót thì những trái mướp trỗi mình, da căng bóng.
Con phố cũ còn ngái ngủ nằm mơ màng trên lớp lớp đám lá vàng rụng vội từ đêm hôm trước. Nhánh cây trên cao khô khốc, trơ trụi chọc thẳng lên bầu trời xanh như một nét chấm phá u buồn. Bỗng, nắng từ đâu ghé đến hong khô đi những chiếc lá đọng hơi sương còn nằm im lìm trên phố. Nắng về, liệu góc phố có hân hoan không nhỉ?
Còn em thì đang bận "say" anh, "say" đến mơ màng không lối thoát.
"Say nắng" một ai đó cũng giống như mắc phải một chứng bệnh nan y. Mà đã là nan y thì không có thuốc chữa, không có cách nào làm trái tim thôi da diết, mông lung... Cũng giống như Cẩm Huệ Di lúc này vậy. Nàng chính là đang ôm một mối tương tư với chàng thiếu gia họ Hoàng.
Chuyện Cẩm Huệ Di động lòng Hoàng Mân Huyễn không chỉ riêng mình La Dung biết mà hình như Cẩm Thắng Vũ cũng đã lờ mờ đoán ra ý tứ của nàng. Nhìn ánh mắt đầy mộng tưởng của đứa em gái nhỏ, anh nhướng đôi lông mày lên mà hỏi:
"Huệ Di, vị thiếu gia họ Hoàng đó rất tuấn tú phải không?"
Cẩm Huệ Di nghe hỏi mà hơi ngẩn người, sau đó cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-nhu-mong-smoothie95/795382/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.