Đang định hỏi thì cánh tay Lữ Phúc Châu đã ôm chặt tôi, nhất quyết bắt tôi nghỉ ngơi.
Tôi thật sự đau đầu rất kinh khủng, nghĩ đến bác sĩ nói phẫu thuật phải cần đến một hai tiếng, liền lấy túi đựng máy tính và đi ra xe với anh ấy.
Lữ Phúc Châu gần như ôm nửa bế, dìu tôi lên xe.
Ngay khi tôi nằm xuống, cho rằng anh ấy sẽ đi chờ ba chồng tôi bên ngoài phòng phẫu thuật, thì anh ấy lại khóa cửa xe, chen chúc với tôi ở ghế sau, vẫn ôm chặt tôi như cũ.
Sau khi cửa xe vừa đóng lại, luồng khí trào ra, mùi trong lành bên ngoài và mùi trong xe giao nhau, lúc này tôi mới phát hiện, trong xe toàn là mùi rượu rắn.
Mà thân thể Lữ Phúc Châu giống hệt như rắn, chen từng chút lên ghế sau, còn ôm chặt tôi khẽ nói: “Hiệu quả của rượu rắn tối qua thế nào?”
Giọng anh khàn hơn trước, trong giọng điệu pha lẫn một sự kỳ dị khó tả.
Cả người tôi gần như bị chen đến ép chặt vào ghế sau, trong hơi thở lại giống như tối qua, đầy mùi rượu rắn.
Lữ Phúc Châu từng chút chen về phía tôi, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy tôi, cười hi hi nhìn tôi, chậm rãi dán lên mặt tôi cạ cạ…
Mặt anh vẫn lạnh ngắt như trước, còn có một cảm giác trắng mịn khó tả!
Tôi chớp mắt nhìn anh ấy, trong đầu lóe lên ý nghĩ giật gân và quỷ dị, trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run, dần dần trở nên cứng đờ.
“Sao vậy?” Cánh tay của Lữ Phúc Châu siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tam-nhu-xa/1453181/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.