Trong nhà lúc này đã bị giăng dây, mùi máu và mùi rượu rất nồng, nhưng pháp y gì đó tạm thời vẫn chưa tới, cho nên trong nhà không có ai, chỉ có thể nhìn thấy dấu vết con rắn đó uốn éo bò từ trong nhà ra.
Bên tai tôi vang lên tiếng bảo vệ kể cách mà người phụ nữ đó chết, chỉ cảm thấy buồn nôn nên vội đi đến cửa sổ hành lang, liên tục hít vài hơi, sau đó mới lấy điện thoại ra, tìm đoạn video giám sát.
Lữ Phúc Châu chính là làm về an ninh, rất nhiều trường học và công ty đều có camera giám sát, hệ thống canh gác gì đó thống nhất do công ty anh ấy lắp đặt,
Hai cái trong nhà này là mẫu thử nghiệm anh ấy mang về dùng thử, điện thoại anh ấy và tôi đều kết nối, còn có cổng kết nối máy tính.
Ban đầu tôi định tìm video, nhưng anh cảnh sát đó đưa cho tôi một túi đựng vật chứng, nói để bảo quản nguyên phương tiện truyền đạt, bảo tôi trực tiếp đưa điện thoại cho anh ta.
Lúc anh ta nói chuyện, còn liếc sang những vết máu rắn bò trong nhà và trên mặt đất.
Tôi bỗng nhớ ra đội trưởng bảo vệ còn nói, con rắn đó đã chui vào cơ thể người phụ nữ…
Tôi lập tức hiểu ra, tôi vẫn là không xem thì tốt hơn.
Tôi trực tiếp bỏ điện thoại vào túi vật chứng, đang muốn hỏi tiếp theo tôi phải làm gì, thang máy đột nhiên kêu lên, cùng lúc đó điện thoại tôi cũng reo. Cách lớp màng trong suốt, có thể thấy rõ ba chữ “Lữ Phúc Châu”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tam-nhu-xa/1453183/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.