Cuối cùng không biết muộn cỡ nào mới mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
Nhưng trong mơ lại toàn là cảnh con rắn hổ mang kia bơi vùng vẫy trong bình thủy tinh. Tôi dường như lại đứng trước bàn, con rắn kia bơi rất lâu, nước rượu và dược liệu bắn tung tóe, như thể thế nào cũng không bơi ra được. Nó đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Mắt rắn ở giữa lớp vảy đen giống như phát ra ánh sáng u ám màu hổ phách.
Nó hả họng một chút, nhổ ra tim rắn màu đỏ tươi, thân rắn từ từ uốn khúc tích sức, dường như sắp bổ nhào về phía tôi.
Sau đó hình như tôi liền biến thành một cái bình rượu, bị con hổ mang toàn thân đen nhánh đó quấn chặt lấy. Thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm giác nhoi nhói lúc miếng vảy thô cứng cạ vào cơ thể tôi…
Tôi bị dọa cho giật mình tỉnh dậy, lại phát hiện bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi, tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo.
May mà bây giờ tôi làm việc ở nhà, nếu không như trước đây phải họp sớm, tôi sẽ bị cấp trên mắng chết.
Lữ Phúc Châu đã không còn ở trên giường nữa, nâng chăn lên, toàn là mùi thuốc rượu và mùi tanh nồng.
Đêm qua mệt quá, còn chưa kịp tắm, nên tôi vội lôi khăn bông đi tắm.
Nhưng vừa đẩy cửa nhà tắm, tôi liền nhìn thấy ba chồng và một cô gái ngồi trong bồn tắm, tụm lại thành một cục, cười hihi nói gì đó.
Lúc đó cả người tôi ngây ra…
Cô gái đó còn ghét bỏ lườm tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tam-nhu-xa/1453185/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.