Khi đang nói chuyện điện thoại, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười lớn suồng sã của người phụ nữ bên ngoài, kèm theo những lời lẽ phong trần không mấy hay ho.
Vốn dĩ muốn hỏi giọng của Lữ Phúc Châu bị gì, nhưng tức đến không nhịn nổi, chỉ dặn dò một câu: “Vậy anh mau mang cô ta đi nhanh chút!”
Lữ Phúc Châu khàn giọng đáp lại. Tôi thực sự nghe không lọt tai tiếng trêu ghẹo bên ngoài nữa, dứt khoát quấn ga trải giường và chăn bông lại, cầm lấy máy tính, định đi ra quán cà phê bên ngoài chung cư để làm việc.
Lúc đi đến phòng khách, nhìn thấy ba chồng đã làm xong bữa sáng, đang đứng bên bàn ân ân ái ái với người phụ nữ kia.
Ông ta cầm ly hứng rượu rắn từ trong bình, hứng được một ly, tự mình nhấp một ngụm, uống đến mức mắt híp lại, rồi đưa cái chén đến bên miệng của người phụ nữ kia, ra hiệu cho cô ta nếm thử.
Người phụ nữ nhấp một ngụm, còn bám vào vai ba chồng nhìn tôi đầy khiêu khích.
Ba chồng có chút ngại ngùng, quay đầu nhìn tôi.
Người phụ nữ kia xoay người lại một cách mê hoặc, cười hề hề với tôi: “Hay là cùng uống một chút nhé?”
Lúc này, tôi bỗng nhiên có hơi căm ghét bản thân kém mồm kém miệng, mỗi lần muốn mắng người nhưng lại không tìm được gì để nói, chỉ cảm thấy tức đến đầu ong ong.
Hận bản thân không thể giống như mấy nữ chính trong phim truyền hình, nói móc người khác ào ào, từng chữ từng chữ, nói đến mức làm cho người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tam-nhu-xa/1453184/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.