Thời gian thấm thoát thoi đưa, Hàn Tông ở đây đã được tám năm, hàng ngày đều là sáng sớm tập thể dục xong ăn sáng lại đọc sách, mới đó đã là cậu nhóc kháu khỉnh.
Ngoại trừ không được ra khỏi tiềm viện, cuộc sống hiện tại của hắn rất yên ổn, cơm ăn áo mặc đều là không phải lo nghĩ.
Bất quá rất nhiều lần hắn hỏi thăm Vương thẩm nhưng chỉ được Vương thẩm nói làm theo lệnh lão gia, những chuyện khác hắn không nên hỏi tránh lão gia tức giận trách phạt.
Sống ở đây tám năm với Hàn Tông mà nói, không khác gì nhà tù giam lỏng, có đôi lúc hắn là lẻn ra ngoài xem thử nhưng mà chưa ra khỏi tiền viện bị vài tên gia nô bắt lại đem về.
Càng như thế bản tính muốn tự do của hắn càng mãnh liệt, cái gọi là lệnh của trưởng bối phải tuân theo, hắn càng là không thích, mà không thích liền chống đối.
"Vương thẩm, tại sao phụ thân và mẫu thân không tới thăm ta, tại sao ta không được ra ngoài?" .
Hàn Tông mỗi lần đề cập tới việc này Vương thẩm rất là bí bách.
"Thiếu gia, đây là lão gia phân phó, nô gia không biết càng không dám hỏi" .
Mỗi lần như thế Vương thẩm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời như vậy.
Hơn ai hết nàng là người có tình cảm nhất với Hàn Tông, bao năm lủi thủi có nhau nàng đã coi hắn như con đẻ. Nếu hỏi người nào muốn tốt cho hắn nhất, đương nhiên không nghi ngờ chính nàng, nàng khao khát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656550/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.