Trên đường cái tại thành nam, có hai vị tiểu cô nương tầm chín mười tuổi đang đi ngó ngó mọi nơi với ánh mắt mười phần tò mò. Tiểu cô nương đi trước một bộ váy hồng nhạt vô cùng hoạt bát nhìn đông ngó tây, chốc chốc lại chỉ tay cười cười.
Mà tiểu cô nương phía sau một thân váy xanh trang nhã, khuôn mặt thanh tú cả người toát lên khí chất thanh cao thoát tục, tuyệt không giống tiểu cô nương bình thường.
"Tiểu Uyển, đi thôi nhìn thế đủ rồi, chúng ta quay về thôi."
Vị tiểu cô nuơng phía sau nhìn cô nhóc tung tăng phía trước lắc đầu nói.
"Hai daa… Thanh Tâm sư tỷ à, ta chơi chưa có đủ mà, khó khăn lắm mới ra ngoài nhìn còn chưa đã mắt."
Nữ hài tên tiểu Uyển một bộ chu miệng chạy lại cầm tay sư tỷ lắc lắc, bộ dáng thập phần ngây ngô đáng yêu.
"Không được, Chu hộ pháp và Nguyễn Trần thúc hiện giờ chắc rất lo lắng, không quay sẽ nháo thành một đống, ta cũng không muốn mang danh bỏ trốn."
Vị tiểu cô nương tên Thanh Tâm chậm rãi nói ra, cũng không có để ý đến tiểu cô nương bên cạnh mặt méo xẹo nữa mà quay người bước đi.
"Thanh Tâm tỷ tỷ chờ ta."
Bất đắc dĩ tiểu cô nương tiểu Uyển cũng chạy theo, mà chưa còn chưa đi được mấy bước hai người nhìn về một phương hướng khác chú ý, người phát ra giọng nói là một tiểu nam tử tám, chín tuổi.
"Ông đùa tôi à? Quyển này do Thăng Hoa đạo nhân viết á? Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656551/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.