Nhưng mà đối với đám đệ tử thì là "gương sáng" như thế, mà đối với đám chấp sự lại không như vậy.
Đến tháng thứ hai, hắn bị gọi tới chấp sự đường, dưới cái nhìn không vui của lão giả họ Phùng.
Lão cho rằng tên này vì bất mãn mà sinh ra chán nản mới như vậy, nếu cứ tình trạng như trên, không chỉ mình hắn mà còn ảnh hưởng tới rất nhiều đồng môn khác học theo cách sống buông thả.
"Tư chất ngươi và Thường sư điệt đã là cao nhất đám ngoại môn rồi, chỉ cần ngươi cố gắng cơ hội ngày sau tới Vương, thậm chí Hoàng cảnh là rất có khả năng, cớ gì mà lại buông thả như vậy?."
Hàn Tông dưới cái nhìn săm soi của lão lại khó hiểu lạ thường, hắn bởi vì chuyên tâm tập luyện nên nào có đi buôn chuyện mà biết sự tình gì.
"Phùng chấp sự, ngài đang nói gì mà đệ tử không hiểu chút nào?."
"Ngươi lại còn chối à?"
Lão đập bàn đứng dậy nhìn Hàn Tông sôi máu.
Bao nhiêu tiếc nuối chuyển thành bấy nhiêu tức giận, lão chỉ mặt Hàn Tông mắng vốn, một thôi một hồi.
Hàn Tông sau khi bị mắng một trận, hắn mới vỡ lẽ tại sao.
"Cái gì? Ngươi là đang tập theo phương pháp mới?."
Lão Phùng chấp sự nghi ngờ hỏi, sau xác định Hàn Tông nghiêm túc lão mới tiếp lời
"Mở ra một lối đi riêng là tốt, nhưng mà ngươi tính đến chuyện thất bại chưa? Ngoài công dã tràng mất rất nhiều thời gian còn bị đồng môn chế giễu, bao nhiêu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656589/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.