"Hây da... Thường sư muội lại thắng rồi, đây đã là trận thứ tám toàn thắng, cứ thế này chẳng mấy mà được đặc cách vào nội môn sớm thôi."
"Chậc chậc… Đám chúng ta bởi vì lấy lòng mà không ai dám khiêu chiến muội ấy, xem ra chỉ có Nguyên sư đệ là xui xẻo."
"Ngươi khờ quá, dù không chiêu mời muội ấy vào hội, cũng ít ai dám động chạm tới những kẻ sau màn của đám trưởng lão. Trừ phi là mấy kẻ có thế lực tương xứng."
"Haizz… Nghe Thạch sư huynh nói đệ mới ngộ ra vài chân lý, đa tạ đa tạ".
"Ha ha. Ở đâu cũng vậy thôi, ngươi là huynh đệ tốt ta mới dám nói, bằng không thì không biết mai mốt ta có phải chịu tai ương gì không?."
"Thạch sư huynh cứ yên tâm, đệ cam đoan không tới tai kẻ khác. Xin sư huynh chỉ bảo thêm, đệ nhất định sẽ đa tạ."
"Ngươi đấy...
Bọn họ có sư tôn có người nhà ở đây, muốn đánh gãy tay gãy chân, đánh tàn phế ngươi dễ như chở bàn tay.
Ngươi nếu mà ôm được thì cứ cố mà ôm vào đùi bọn họ, dù là ăn bã mía của voi cũng là đủ no rồi."
"Vâng vâng, sư huynh dạy chí phải, mà Thạch sư huynh trước kia...".
"Tất nhiên rồi, trước kia ta cũng ôm đùi một tên, ngươi xem chẳng phải ta bây giờ đã gần như đại sư huynh một khu hay sao?.
Mặc dù bị đám người khác khinh nhưng mà trước mặt chúng có dám nói gì ta sao?
Hừ, một đám tỏ vẻ nam tử trượng phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656590/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.