Sau bảy ngày thương thế hắn đã khỏi chỉ còn vẩy sẹo, mà hơn hai năm qua Hàn Tông vẫn phong cách cũ. Mặt sẹo, tóc đã dài nửa thước thả xõa đằng sau, hắn mặc một bộ áo vải xám, bên ngoài áo bào trắng chạm đất cùng thắt lưng đen, bên hông đeo ngọc bội màu đỏ của hội Bách Hợp cùng với một túi càn khôn, cả người hắn vẫn gầy như trước.
Ngồi khoanh chân trên giường hắn nghĩ ngợi rất nhiều, rất là về công pháp và tài nguyên. Hắn nghĩ tới Thường Xuân, nàng ta dường như có thù mất cha với hắn vậy, làm khó hắn từ trước cửa phòng làm đi.
Nhưng mà dù có muốn chân chính đánh bại nàng ta cũng không dễ, nhất định phải có tài nguyên bù vào mới đuổi kịp nàng ta được.
Ba năm qua hắn đã tiến thêm được hai tầng, hiện đã là Luyện Khí tầng 6. Nhìn tuổi tác tu vi so ra không kém cạnh đám nội môn tí nào.
Nhưng quy định vẫn là quy định, muốn vượt qua quy định, ngươi phải có thế lực tương xứng, hoặc giả bản thân phải có tiềm lực vượt xa đồng lứa.
Nhìn lại Hàn Tông thế lực không có, tiềm lực mười hai tuổi, linh căn Thủy hệ tư chất Địa phẩm, cảnh giới Luyện Khí tầng 6, vẫn là còn chưa đủ tư cách ấy.
Hắn muốn tài nguyên, đến cầu cạnh Vạn Niên Thanh là không được, mặc dù thẳng thừng mà nói. Hắn chắc chắn đã thừa yêu cầu làm môn hạ bà ta, nhưng mà cầu người chẳng bằng người cầu.
Khi đó tài nguyên chắc chắn sẽ ít, làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656591/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.