Ở những nơi hoang dã của tự nhiên, muôn loài sinh vật muốn sinh tồn, thì đều phải thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường.
Sinh vật ăn thịt sẽ phát triển về vũ khí tấn công, cơ bắp to khỏe để bắt mồi. Loài vật yếu hơn sẽ phát triển về phòng thủ, da thịt dày béo hay nhanh nhẹn để chạy trốn. Thậm chí còn ngụy trang cho giống với môi trường xung quanh, hoặc là rụng rời một số bộ phận khi gặp nguy hiểm.
Có loài thì lại phát triển theo dạng bầy đàn, chúng quần cư thành một thể có số lượng lớn tới kinh khủng tởm.
Thú loài vốn dĩ phát triển nhanh hơn nhân loại, chính là dựa vào việc chúng gần như không có tình cảm, từ khi sinh ra chỉ có một mục đích là sinh tồn.
Hàn Tông âm thầm nấp từ đằng xa, hắn chậm rãi quan sát một con thằn lằn đuôi dài đang ăn thịt bạn tình của mình.
Tứ chi của nó ôm chặt lấy con đực, hai cái nanh nhọn hoắt cắm ngập vào cổ, lưỡi nó như vòi đốt từ từ xiên vào yết hầu rồi chậm chạp hút máu.
Sau khi đã tương đối, nó dùng đá đập vỡ đầu rồi thả lưỡi vào hút lấy phần não tủy. Tiếp tới là phần bụng, bằng những móng vuốt sắc như thép, chỉ qua hai nhát cào, ruột gan đã được moi ra gần hết.
Nó đưa ánh mắt màu lam nhạt lạnh lẽo nhìn quanh đống nội tạng, một chi trước tóm lấy quả tim đã ngừng đập đưa lên miệng nhai ngấu nghiến.
Máu tươi từ quả tim bắn ra, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656632/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.